Trong lúc này, Kỳ Nguyệt vẫn luôn ở trong tư thế căng thẳng thần
kinh, chỉ dám lộ ra đôi mắt phòng ngừa nhìn An Dạ qua kẽ tóc của mình.
Hà Lị hỏi Kỳ Nguyệt hai vấn đề nhưng đối phương hoàn toàn không
phản ứng, khiến cô không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Cô đứng lên nói với An Dạ: "Tôi đi WC, chờ tôi một chút nhé."
"Được."
Hà Lị đi rồi, cửa phòng "lạch cạch" một tiếng, đóng lại.
Kỳ Nguyệt bất ngờ chui ra từ trong chăn, khiến An Dạ sợ tới mức ngã
ngồi xuống đất.
Cô ấy dùng một loại tư thế bò sát quỷ dị bò đến gần An Dạ, tứ chi gầy
rộc, hai tay dường như chồng lên nhau đi theo dáng đi của mèo, từng bước
từng bước đi đến gần.
Kỳ Nguyệt cúi đầu, đôi mắt nhìn An Dạ gắt gao, đôi môi mấp máy:
"Slender."
Giọng nói thì thào đến nỗi gần như không thể nghe thấy, An Dạ kề sát
lại một chút, hỏi: "Em nói cái gì?"
"S.....lender, đi. S.....lender!" Đầu tiên, giọng nói Kỳ Nguyệt rất nhỏ
nhẹ, nhưng đến âm cuối lại rít lên, ngữ điệu thê thảm như một con mèo bị
dẫm phải đuôi, ngửa đầu kêu lên đầy đau đớn trong đêm tối.
An Dạ chỉ nghe được loáng thoáng hai chữ "Slender", còn lại thì
không rõ.
Kỳ Nguyệt nhanh chóng trở lại trong ổ chăn, kéo chăn lên khuất cả
mũi miệng, chỉ còn lộ ra đối mắt giống như lúc đầu.