Hà Lị đi WC xong đã trở lại, nhìn thấy An Dạ như vậy liền kinh ngạc:
"Sao cô lại té ngồi trên đất vậy?"
"Tôi ngồi không vững thôi." An Dạ cười gượng một tiếng rồi lại
nhanh chóng bò dậy, ngồi trở về trên ghế.
"Bây giờ là mấy giờ vậy?" Hà Lị hỏi.
An Dạ nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Đã 5h chiều rồi, chắc có lẽ là
chạng vạng nhỉ?"
Sắc trời bên ngoài đã dịu xuống, mặt trời sắp lặn chiếu tia nắng chiều
vàng vọt xuyên qua bức màn rót vào trong phòng.
Thời gian trôi đi từng chút một nhưng Kỳ Nguyệt vẫn cứ không mở
miệng nói thêm câu nào.
Bỗng nhiên, có một thứ gì đó lăn từ trên bàn xuống đất, đó chính là túi
xách mà Mộc Thâm đã để lại trong phòng.
An Dạ nhặt túi lên và đặt nó trên ghế.
Vào ngay lúc này, Kỳ Nguyệt bất ngờ chuyển tầm nhìn đến cái túi đó.
An Dạ dời chiếc túi đi, Kỳ Nguyệt cũng theo đó mà di chuyển cái đầu.
Kế tiếp, Kỳ Nguyệt trừng lớn đôi mắt của mình, phát ra từng tiếng đứt
quãng trong cổ họng nhưng chỉ toàn là những tạp âm kỳ lạ khó nghe.
"Cô ấy đang nói gì vậy?" Hà Lị hỏi.
An Dạ lắc đầu: "Tôi không biết."
"ssss....." giữa môi Kỳ Nguyệt mở ra một khe hở, từng câu nói tối
nghĩa được phát ra từ trong đó, cô bé vẫn luôn nhắc đi nhắc lại mãi cái chữ