Tay càng lúc càng nhiều, cả cơ thể Mộc Thâm bò dán lên tường tiến
vào trong.
Cô ta bám trên tường giống như một con nhện hay con cua cực lớn, là
con sâu, là Slender!
Thì ra kẻ đáng sợ không phải Kỳ Nguyệt mà chính là Mộc Thâm!
An Dạ nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra, rốt cuộc đã phát hiện được
chỗ không thích hợp.
Mộc Thâm nói mình chính là người bạn tốt nhất của Kỳ Nguyệt, mỗi
ngày đều đến thăm. Vậy đối với Kỳ Nguyệt mà nói, đó không phải là một
loại theo dõi chứ còn gì nữa?!
Vả lại, lúc vừa vào cửa, Kỳ Nguyệt đã e sợ Mộc Thâm nên không dám
mở miệng đi?
Những tư liệu viết về Slender đã từng nói ban ngày nó sẽ như người
bình thường, khoác lên hình dáng của một người không quá gây chú ý, đến
khi đêm xuống, bọn nó sẽ bại lộ bản chất, hoá thành Slender!
Chạy mau!
An Dạ thuận tay chộp lấy cái gì đó bên cạnh quăng về phía cô ta, duỗi
tay kéo Hà Lị, nói: "Chúng ta phải chạy ra khỏi đây!"
Hà Lị sợ tới mức cả người run bần bật, hoàn toàn không biết nên phản
ứng như thế nào, cô ấy cũng tuỳ tiện ném cái gì đó vào người Mộc Thâm.
Tốc độ bò sát của Mộc Thâm rất nhanh, chỉ mới có mấy giây mà
gương mặt mỉm cười của cô ta đã phóng đại ngay trước mặt An Dạ, chóp
mũi gần kề vào nhau.
A!!!!!