Dường như An Dạ trông thấy gì đó từ trong mắt cô ta, trong con ngươi
nửa khép nửa mở chứa đầy những tia sáng xanh lục đang nhộn nhạo một
cách kích động.
Giờ phút này, lỗ tai An Dạ bỗng nhiên nghe thấy tiếng tạp âm ong ong
máy móc đầy lạnh lẽo - "Là An Dạ sao, là An Dạ sao, là An Dạ sao, là.... là
là An Dạ sao?"
Tiếng nói đó dần dần trở nên có nhiệt độ, trùng khớp với câu nói của
Mộc Thâm ở lần đầu tiên hai người gặp mặt - "Là An Dạ sao?"
Tiếng nói đó chính là của cô ta!
An Dạ hoảng sợ, bây giờ mới kịp hiểu được cuối cùng đã xảy ra
chuyện gì.
Cô vội vàng cúi đầu, luồn từ phía dưới người Mộc Thâm, mở cửa
phòng liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hà Lị vẫn chạy theo sát phía sau cô, hai người vội vã phóng lên xe, An
Dạ gấp rút gửi tin nhắn định vị cho đám người Bạch Hành.
Hà Lị cầm tay lái, giờ phút này cô ấy vẫn còn run run.
An Dạ hét to: "Lái xe, mau lái xe!"
Hà Lị vẫn cứ không có động tác nào, cô ấy run đến lợi hại, nói năng
lắp ba lắp bắp, vươn tay run rẩy chỉ kính chiếu hậu.
An Dạ ngẩng đầu nhìn thì sợ tới mức thiếu chút nữa đã tè ra quần.
Mộc Thâm đã ngồi ngay ghế phía sau, đang mỉm cười nhìn hai người
các cô.
Cô ta vẫn luôn cứ như bóng với hình mà bám theo bọn họ!