An Dạ cùng Hà Lị bò lết ra khỏi xe, chạy thục mạng về hướng trung
tâm thành phố.
Ngay lúc này, phía trước hai người hiện lên một luồng sáng trắng chói
mắt, gần như suýt đốt cháy đôi mắt của cả hai.
Cùng với tiếng còi xe ầm ỹ, hai cô mới dám mở mắt ra.
Suýt chút nữa thôi là đã bị xe đụng, chỉ suýt chút nữa thôi!
Chiếc xe kia đã dừng lại ven đường, cửa xe bật mở, sau đó thì có vài
người từ trên xe bước xuống, thì ra là nhóm người Bạch Hành.
"Làm tôi sợ muốn chết." Hà Lị vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Giờ phút này An Dạ đang chống lấy đầu gối thở hồng hộc, nói: "Hù
chết tôi, thật sự là hù chết tôi."
Bạch Hành nhíu mày: "Sao lại thế này?"
An Dạ bèn đem sự tình một năm một mười kể lại, sau đó cả đám cùng
nhau quay trở lại xe Hà Lị.
Trong xe giờ đã trống không, bọn Lý Duyệt vừa muốn lên chung cư
xem rốt cuộc mọi chuyện như thế nào nhưng cánh cửa chung cư kia đã bị
khoá chặt, một khi đã đi ra ngoài thì sẽ không trở vào được nữa.
An Dạ bỗng nhớ chực là mình còn giữ dãy số điện thoại của Mộc
Thâm, cô bèn bấm gọi đi trong sự lo âu thấp thỏm nhưng truyền lại là một
hồi thanh âm tu tu, sau đó vang lên giọng nói tổng đài quen thuộc - "Số
máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Mộc Thâm giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại bất cứ
tung tích nào.