An Dạ nhìn quanh bốn phía theo bản năng, định tìm điểm đột phá.
Tầm mắt cô rơi xuống bệ cửa sổ, trong đầu nảy lên một ý tưởng không
thực tế - so với bị ăn tươi nuốt sống, không bằng nhảy cửa sổ tự sát đi?
Mà lúc này, Bạch Hành bất ngờ chộp lấy cổ tay cô lôi về phía trước,
chạy như điên đến cửa sổ.
Bởi vì lực kéo quá mạnh nên An Dạ cảm thấy cổ tay mình như bị trật
khớp, cố nén sự đau đớn, cô chạy sát theo phía sau Bạch Hành.
An Dạ chống tay lên bệ cửa sổ, thở hồng hộc từng ngụm.
Lầu hai cao chừng ba mét, ngã xuống dù không chết cũng bị thương.
Ít nhất là bọn họ trốn không thoát.
Giờ phải làm sao đây?
Bạch Hành xoay người, một cánh tay bám lấy bệ cửa sổ rồi nhảy ra,
treo lơ lửng giữa không trung.
Anh hít sâu một hơi, lấy giọng như mèo, nói: "Nắm lấy anh."
An Dạ không dám không nghe theo mệnh lệnh của anh, vừa sợ Bạch
Hành chờ lâu sẽ bị thương, lại sợ đàn sài lang ở phía sau đến cắn xé.
Cô nắm chặt tay Bạch Hành, dùng hết sức lực trong người hỗ trợ anh.
Đối với kỹ thuật thoát hiểm, Bạch Hành rất lành nghề, chân anh thăm
dò đến cửa sổ lầu một, mũi giày đá mạnh vào cửa thủy tinh chưa đóng kín
một phát, sau đó, Bạch Hành mượn lực cánh tay tung cả người vào lầu một,
nhẹ nhàng tiếp đất.