chỗ chết.
An Dạ không chỉ phải trốn thoát mà còn phải biết được người đó là ai,
để tiện cho cô sau này quyết định xem cuối cùng sẽ giết hay chỉ tổn thương
tên đồng bạn lòng mang ác ý này.
Không quá một phút đồng hồ, quả nhiên đã có người chậm rãi thò đầu
ra.
Gương mặt hắn ta dần dần hiện lên trong gương, hoàn toàn rõ ràng
trong tầm mắt An Dạ.
Vậy mà là.... Tóc xoăn A?!
An Dạ đã từng nghĩ có thể là Lý Duyệt, thâm chí là Mao Giai Giai
nhưng không ngờ vậy mà là Tóc xoăn A, người luôn treo hai chữ nghĩa khí
bên miệng!
Mấy kẻ này không một ai có thể tin tưởng được, người tưởng chừng
hiền hoà vô hại nhất, ngược lại có thể là kẻ mang mặt nạ giả nhân giả
nghĩa, là ác ma cầm lưỡi dao sắc bén!
"Nơi này cũng không an toàn đâu." Bạch Hành nói xong, sau khi xác
định Tóc xoăn A chính là kẻ lâm trận phản chiến xong liền đẩy cửa ra, dẫn
An Dạ đi ra ngoài.
An Dạ: "Kế tiếp sẽ đi đâu?"
Lòng cô vẫn còn sợ hãi, trong vô thức luôn cảm thấy bốn phía đều tràn
ngập nguy cơ, không biết mấy người còn lại kia đang ngủ đông nơi nào,
đều đang che dấu ác ý của bọn họ sao?
Thật đáng sợ.
Con người chính là ma quỷ, bản chất con người luôn xấu xa.