Anh không màng chỉnh sửa lại vẻ ngoài chật vật mà vươn tay hướng
ra ngoài cửa sổ.
Giọng nói của anh bình tĩnh trước sau như một, khiến người nghe có
cảm giác thật an toàn: "Túm lấy bệ cửa sổ rồi từ từ đi xuống đây, anh sẽ
tiếp lấy em."
An Dạ cắn răng, tuy sợ hãi nhưng lại quyết tâm tin tưởng Bạch Hành.
Người đàn ông này luôn có thể khiến cô hồi sinh từ cõi chết.
Cho nên đừng sợ, An Dạ, hãy tin tưởng anh ấy.
Tin tưởng Bạch Hành.
Cô nghe lời, không nghĩ nhiều mà nhảy ra ngoài cửa sổ.
Trong nháy mắt sắp rơi xuống, An Dạ cảm nhận được một vòng ôm
ấm áp bao lấy mình, cả người như lơ lửng trong cánh tay Bạch Hành.
Mãi cho đến khi thật sự đạp lên sàn nhà lầu một, An Dạ mới như bừng
tỉnh từ trong mộng, hít lấy hít để từng ngụm dưỡng khí, bù vào lúc mới rồi
vì hồi hộp lo lắng mà quên hô hấp.
Lại thêm một lần hữu kinh vô hiểm.
"Khoan đã!" An Dạ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cô chạy vào phòng tắm,
lấy ra một cái gương rồi để bên ngoài cửa sổ, còn mình thì nấp bên trong,
lẳng lặng quan sát mặt gương.
Nếu đúng theo cô đoán, người nhanh như vậy đã đuổi bắt cô nhất định
sẽ ló đầu ra từ cửa sổ để kiểm tra.
Vậy thì An Dạ có thể từ trong mặt gương biết được ai đã lâm thời
phản chiến, phối hợp với quy tắc trò chơi của Slender, giúp nó đưa cô vào