"Đừng lo lắng." Bạch Hành trấn an cô: "Cho dù mọi chuyện ra sao thì
cũng không nên tỏ ra sợ hãi hay cảm thấy hoảng hốt, nếu vậy sẽ rất dễ bị
người khác lợi dụng."
An Dạ cố gắng bình tĩnh lại: "Anh đã bao giờ trải qua cảm giác đó
chưa?"
"Tin vào người mà mình yêu thương nhất, sao đó bản thân phải chịu
trọng thương." Suy nghĩ Bạch Hành trôi xa, "Chuyện của mẹ anh lần đó."
An Dạ vẫn không quên chuyện xảy ra giữa Bạch Hành và mẹ anh ấy.
Mẹ anh là một người phụ nữ rắn rết, vì muốn sống sót mà ngay cả con
trai ruột của mình cũng nỡ lòng nổ súng.
"Đói bụng không?"
"Hả? Cái gì?" An Dạ tưởng rằng mình bị ảo giác, vừa rồi Bạch Hành
là hỏi cô có đói bụng không ư?
Bạch Hành: "Có muốn ăn chút gì không?"
An Dạ sửng sốt trong giây lát, cô dừng bước chân, chần chờ mà hỏi:
"Ngay bây giờ á?"
Dưới tình huống chạy trối chết mà đi ăn sao? Làm gì còn tâm tư đâu
mà ăn với uống, chính bản thân cô còn bị xem như đồ ăn đây.
"Không ai có thể tước đoạt quyền ăn cơm của người khác, ngay cả
Slender cũng thế, huống chi, cứ như vầy mà chạy trốn cũng chẳng phải là
cách hay." Anh lời ít ý nhiều.
Bạch Hành ngồi tại chỗ cũ trong nhà ăn mà gọi cơm, chờ mấy người
kia cùng đến đây.