Quả nhiên những người khác cũng đến. Mọi người giống như hôm
qua, đều lục tục ngồi xuống, nhanh chóng kêu phần cơm của mình.
Bạch Hành hỏi: "Lúc nãy Slender nói lầu hai có đồ ăn, các người có
điều tra ra được gì không?"
Mọi người liếc nhau, không ai nói lời nào.
Ánh mắt Tóc xoăn A trốn tránh, cười gượng, nói: "Tôi không đi xem
nên cũng không rõ lắm. Loại chuyện đuổi giết này vẫn cứ giao cho Slender
thôi, Dù sao thì tôi không phải đồ ăn là được."
Mao Giai Giai cũng cười: "Đúng vậy, ai mà quản mấy chuyện này
chứ. Cũng chẳng phải kêu chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó."
An Dạ hỏi: "Mọi người có gặp Hà Lị không?"
Ông chú đầu hói uống một ngụm bia: "Tôi cũng muốn biết cô ấy ở
đâu, đang chờ xem biến thân mà đáng tiếc, chờ mãi không thấy."
Lý Duyệt nuốt một ngụm nước bọt: "Có thể là.... ở bên cạnh chúng ta
chăng?"
"Ai.... ai mà biết được." Mao Giai Giai nói.
An Dạ quyết định lừa mấy người này, cô nói: "Tóc xoăn A, cậu rõ
ràng đang nói dối. Vừa rồi, khi tôi đến lầu hai thì rõ ràng thấy cậu ở đó!"
Lời cô nói cũng chẳng sai, Tóc xoăn A vì muốn bắt cô nên lúc đó quả
thật cũng ở lầu hai.
Tóc xoăn A hoảng thần, hắn đối diện với đôi mắt tựa như rắn độc của
Lý Duyệt mà liên tục xua tay: "Tôi quả thật không.... A, cái đó, sau khi
nhìn thấy thông tin kia mới đi đến đó, thật sự không phải tôi, tôi không phải
đồ ăn!"