Một mình An Dạ đi trở về khách sạn, định cùng Bạch Hành nói
chuyện, vừa mới quay đầu lại đã không thấy tung tích anh đâu.
Đi đâu rồi nhỉ?
Có lẽ Bạch Hành đã trở về phòng rồi.
An Dạ nghĩ mà sợ nên cất bước nhanh hơn, đứng ở chỗ đợi thang máy,
cuối cùng thay đổi thành cầu thang bộ.
Dù sao thì cầu thang bộ cũng tiện cho cô chạy trốn hơn chứ không như
lần trước, bị kẹt trong một không gian nhỏ hẹp.
Mà ngay lúc này, An Dạ đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ vụn lao
xao.
Rồm rộp, rồm rộp.
Rắc rắc rắc.
Như tiếng lá rụng, lại như tiếng cắn khoai tây chiên xốp giòn.
Có ai đó đang ăn khoai tây chiên à?
Trong đầu An Dạ hiện lên ý tưởng quái dị như vậy.
Lại đi thêm vài bước, cô bất ngờ trông thấy một người phụ nữ đang
nửa quỳ.
Đôi tay cô ta bụm lại để trước ngực, âm thanh gặm cắn rôm rốp càng
lúc càng lớn, kíc thích màng nhĩ người nghe.
Thế nên, đây là một cô gái đang ngồi ăn vụng?
Không, không, không đúng!