"Phải không?" Bạch Hành nhẹ nhàng bình tĩnh nói, "Ai biết mọi
chuyện như thế nào đâu."
Một câu của An Dạ, bốn lạng đẩy ngàn cân, vứt vấn đề trở lại trên
người Tóc xoăn A.
Buổi sáng Mao Giai Giai là người đến trễ, mọi người đều có hoài nghi
đối với cô ấy; Tóc xoăn A lại đã từng xuất hiện ở lầu hai, khả năng là đồ ăn
cũng không thấp.
Rốt cuộc đó là ai thì cũng chỉ còn một thông tin cuối cùng thôi.
Bởi vì sau ba lần nhắc nhở sẽ không còn gì nữa cho nên nhất định ở
lần nhắc nhở thứ ba phải đẩy đồ ăn ra, hiến cho Slender, như vậy thì mới
không gặp phải tai bay vạ gió.
An Dạ gọi một đĩa thịt vịt nướng, da vịt ánh lên một lớp mỡ bóng
loáng.
Cô dùng nĩa ghim lấy một khối thịt bỏ vào miệng, thịt vịt xốp giòn,
vào miệng liền tan.
An Dạ xốc lại tinh thần, cố gắng ăn nhiều một chút để bổ sung protein.
Lát nữa còn có một trận ác liệt phải đánh, cô không thể đến lúc đó lại
ngã xuống.
Sau khi ăn xong, mọi người đều giải tán.
An Dạ muốn tìm một ít vũ khí phòng thân, cô đến cửa hàng mua một
cây dao gọt hoa quả, giấu trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Mà phong thư kia đến 4h chiều cũng vẫn chưa thấy xuất hiện thông tin
thứ ba, không khỏi khiến người ta khó hiểu.