An Dạ vừa ngừng lại, Lý Duyệt và ông chú đằng trước đã quẹo qua lối
khác, không thấy đâu nữa. Cô không biết nên tăng tốc đuổi theo họ hay là
dừng lại chờ Bạch Hành thì mới tốt.
"An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ."
Bốn phía thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gọi dồn dập của Bạch Hành.
Có thể là vì An Dạ đã trải qua trận chiến sinh tử kia nên một khi thoát
khỏi hiểm cảnh, cô bắt đầu rất nhớ rất nhớ Bạch Hành, muốn tìm anh bộc
lộ nỗi lòng, thậm chí là dựa dẫm vào anh.
Cô ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bạch Hành, theo
bản năng muốn đuổi theo.
"An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ."
Tiếng gọi thầm thì kia vọng đến liên tục từ nơi cuối con đường, phía
sau lưng An Dạ.
An Dạ giống như bị dụ dỗ, cô tựa như một con thuyền nhỏ bé lạc trên
mặt biển khơi, rơi vào sương mù, khi không có ngọn hải đăng dẫn lối chỉ có
thể đi theo tiếng hát của hải yêu, mặc kệ phía trước có thể là vực sâu vạn
trượng.
"An Dạ, An Dạ."
Nếu nghe kỹ lại, thật ra có thể cảm thấy sự khác biệt trong giọng nói
kia. Thường ngày, khi Bạch Hành gọi tên cô đều sẽ có loại cảm giác lưu
luyến không thôi, âm tiết phát ra được kéo dài, vừa thô ráp vừa khàn khàn;
nhưng bây giờ thì lại khác, tiếng gọi này vang lên giống như máy móc, cứ
lặp đi lặp lại một cách dồn dập.