Vậy mà An Dạ nhịn không được phải đến gần nơi phát ra giọng nói
ấy, trong vô thức, cô không nghĩ đến những gian dối của con người, cũng
không muốn hoài nghi giọng nói Bạch Hành.
Cô nhớ rõ mình đã từng nói sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Bây giờ Bạch Hành đang đến đón cô, vì sao cô lại không thể đi theo
anh ấy?
An Dạ mệt mỏi nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã té xỉu trên mặt đất.
Vẫn chưa được phép ngủ, Bạch Hành vẫn còn đang chờ cô.
An Dạ hơi hé đôi mắt, giơ tay về phía trước, nói thầm trong lòng: Em
đến rồi đây, Bạch Hành....
Không được!
An Dạ nhanh chóng mở to mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Cùng lúc đó, giọng nói kia biến mất trong nháy mắt.
An Dạ bất giác tỉnh táo lại, cô theo bản năng chạy về hướng ngược lại,
muốn một lần nữa đuổi theo ông chú đầu hói và Lý Duyệt.
Lách tách.
Lách tách.
Răng rắc, răng rắc.
Răng rắc, răng rắc.
Mối nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, tình huống bây giờ giống
như An Dạ gặp phải một ác mộng thật dài, tỉnh giấc thức dậy, đi uống một