ngụm nước, vốn tưởng rằng có thể yên tâm nhưng bỗng nhiên cảnh tượng
trong mộng lại xuất hiện rõ mười mươi ngoài đời thực.
An Dạ đang rất mệt mỏi nhưng lại có tình huống bất ngờ khiến cô phải
xốc lên tinh thần, phải trốn chạy một lần nữa.
Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ chân tường có một cánh
tay trắng nõn cùng với khớp hàm siết chặt vang lên âm thanh "răng rắc răng
rắc", theo đó còn có tiếng gọi thật nhỏ, mơ hồ có thể nghe ra là đang gọi
"An Dạ."
Bị một sinh vật xa lạ gọi tên cùng với ý đồ dụ dỗ cô nhảy vào vực sâu,
tình huống này thật khiến người ta buồn nôn khó chịu.
Tuy rằng An Dạ biết rõ không thể tin tưởng tiếng gọi kia nhưng cô
cũng biết mình không nhất định có thể thoát khỏi hiểm cảnh như vậy.
Trên tay An Dạ không còn vũ khí nào, cô chỉ còn đường chạy trối
chết, nhìn chân tường dần dần xuất hiện thêm cánh tay, một cái lại một cái,
cứ liên tiếp không ngừng bám lên tường thành một dãy.
Tuyệt đối là Slender!
Cô không biết Slender đang định làm cái quỷ gì nhưng chờ đến khi cô
chạy đến chỗ rẽ, định thoát khỏi đây thì đột nhiên bị một sức lực cổ quái
kéo ngược về phía sau, hút vào trong một căn phòng nào đó có cánh cửa
đang mở rộng nơi góc tường.
"Rầm!"
Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, hình như Slender đã thành công bắt An
Dạ nhốt vào căn phòng này.