Đôi mắt An Dạ bị quáng gà nên cô hầu như không thể thấy rõ bất cứ
thứ gì trong bóng tối.
Trong căn phòng tối đen, cả cơ thể cô mê mang hỗn loạn, ý thức tan
rã.
Ngay tại lúc cô sắp ngủ, trong phòng bỗng nhiên có một ngọn nến
sáng lên.
Ánh lửa của ngọn nến thật nhỏ, lung la lung lay, chiếu sáng lên gương
mặt người đó.
Vậy mà là.... ông chú đầu hói?
Gương mặt ông chú có màu đỏ nhàn nhạt, hình như đã uống một ít
bia, trông có vẻ hơi say.
An Dạ bị Slender nhốt nhầm vào phòng ông chú này ư?
Cô vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lại bất ngờ bị ngắt lời, ông ta cười ha
hả, nói: "Có phải cô muốn kêu tôi chạy mau hay không?"
Cách nói chuyện thế này có gì đó sai sai.
An Dạ chần chừ, gật gật đầu.
"Đây là lần thực nghiệm đầu tiên của tôi." Ông chú đầu hói ông nói gà
bà nói vịt, ông ta đang ngồi trên giường, đáy mắt toàn là cô đơn.
"Thực nghiệm?" An Dạ có một dự cảm bất an.
"Lần đầu tiên gặp các người, tôi đã từng nói mình cảm thấy rất hứng
thú đối với côn trùng, đặc biệt là con nhện." Ông ta run rẩy móc từ trong
tay áo ra một tiêu bản nhện Tarantula(*), thật cẩn thận soi nó phía trên ngọn
nến, quan sát tỉ mỉ.