"Đồ ăn của em là anh, nếu ăn anh mà có thể khiến em dễ chịu hơn một
ít." Anh dừng lại một lát, "Vậy thì cứ tới ăn anh."
Giọng nói kia vẫn luôn dễ nghe như thế, luôn vì cảm nhận của An Dạ,
tất cả đều là vì muốn cô hạnh phúc.
Vậy thì.... cứ ăn luôn Bạch Hành?
Những lời này không ngừng khuếch đại trong đầu An Dạ, cứ lặp đi lặp
lại rất nhiều lần, đan chéo vào nhau.
Ăn anh ấy, ăn anh ấy, ăn anh ấy.
Ăn Bạch Hành.
An Dạ suy sụp ngồi trên mặt đất, mấy cánh tay mọc từ sau lưng cô
cũng xụi lơ.
Không thể nào đâu.
Ai cũng được, nhưng Bạch Hành là không thể.
Xuyên thấu qua đôi mắt vẩn đục kia, An Dạ đột nhiên nghĩ tới những
hình ảnh rời rạc.
Là Slender, cô ấy đã từng ôm đầu gối, quan sát thế giới này xuyên qua
đôi mắt vẩn đục kia.
Trong một cánh rừng già tươi tốt nơi núi sâu phủ đầy sương trắng, một
nơi không có con người xuất hiện, cũng chẳng có bất cứ thứ gì có thể xem
như đồ ăn xung quanh đây.
Chỉ cần chốc lát nữa thôi, cô ấy sẽ có thể chết đi.