Xuyên thấu qua đôi mắt kia, cô ấy nhìn bốn phía rừng rậm đang yên
tĩnh không một tiếng động.
Có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phát ra âm thanh rào rạc khi đáp
xuống mặt đất.
Slender hình như có thể nghe thấy, lại hình như không.
Cô ấy đã đói đến mất đi cảm giác nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái
lạnh.
Thì ra, trước khi chết, con người không có sự đau đớn, cả Slender
cũng vậy.
Về điểm này thật ra lại giống nhau, khiến cô ấy phát hiện bản thân
mình dường như không phải là một dị chủng.
Ở giây phút trước khi gặp được một con mồi cuối cùng, cô ấy đã chết.
May mắn thay, cô ấy vẫn không ăn thịt người kia, rốt cuộc thì vẫn
được chết đi như ý nguyện.
......
An Dạ mở mắt ra, mấy cánh tay kia của cô bắt đầu rút lại, trở về trong
cơ thể.
Không biết là do gã đầu hói không điều khiển nữa, hay là do phần
"người" trong cô chiến thắng phần "con".
An Dạ lau chùi lung tung vệt máu trên khoé miệng mình, đứng lên thở
hồng hộc: "Chúng ta đi tìm gã đầu hói thôi."
An Dạ phải tìm ra kẻ khởi xướng chuyện này, cần phải giải quyết cho
xong mọi chuyện.