Suýt chút nữa thì cô đã ăn luôn Bạch Hành rồi.
Ghê tởm quá!
Không thể được!
Cô là một quái vật!
"Đi.... chạy đi." An Dạ cắn chặt răng, giữa môi lưỡi phát ra mấy từ
này, kiên trì muốn đuổi Bạch Hành đi.
Đi đi, đi khỏi tầm mắt cô, đi càng xa càng tốt.
Tốt nhất là cả đời đừng bị cô tìm thấy!
Nhịn không được, sắp nhịn không được rồi!
An Dạ bụng đói kêu vang, cô nằm giãy giụa trên mặt đất, phát ra tiếng
kêu rên thống khổ.
"Hô hô....." cô không có cách nào mở miệng, chỉ có thể phát ra thanh
âm từ trong cổ họng như tiếng gió lùa qua lỗ thông gió rách nát.
Đầu óc An Dạ đã trở thành một mớ rối nùi, cô nhớ đến rất nhiều thứ,
những ký ức hỗn loạn kia đang tràn ngập bên trong đại não của cô.
Nguyện vọng của cô, không, là nguyện vọng của Slender, vốn chính là
có thể thanh thản chết đi!
Vì sao lại muốn cô nhân giống, vì sao lại cứu cô!
Slender đã rất chán ghét cái cảnh ăn luôn đồng bạn của mình!
"Nếu thống khổ như vậy thì không bằng cứ khuất phục trước Slender."
Bạch Hành lau máu trên cánh tay, anh giống như đang đùa giỡn mà lấy đầu
ngón tay chấm máu, bôi lên mu bàn tay.