Cô đã không còn là người nữa mà là Slender rồi.
Đói bụng quá, thật khó chịu.
Thật là muốn chạm vào da thịt tươi mới của con người, muốn cắn cho
một ngụm, khiến máu tươi tràn ngập khoang miệng, tựa như trái cây mới
mẻ ngon lành, há mồm cắn xuống là lập tức trào ra vị ngọt thơm ngon.
Cô không nhịn được mà đứng lên, khoé miệng tràn ra một ít nước bọt.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khiến An Dạ không kiềm được
co rúm lại trong chốc lát, tự mình ẩn nấp ở chỗ tối.
Thì ra là Bạch Hành đang vào đây, anh đóng cửa lại, khoá chốt cửa.
Hầu như An Dạ đã nhịn không được, cô muốn túm chặt lấy Bạch
Hành, muốn liếm láp da thịt trên vai anh, muốn dùng hàm răng sắc bén cắn
nát lớp da kia, muốn cắn sâu vào xương thịt anh.
Bạch Hành còn đang nhẹ giọng gọi cô: "Em có thể nghe thấy anh nói
chuyện không?"
Trên thực tế, An Dạ đã sắp không nghe rõ nữa rồi, một chút phần
"người" còn sót lại cũng dần dần bị phần "con" che lấp. Cô đã sắp sa ngã,
sắp nhịn không được rồi.
"Đói bụng sao?" Bạch Hành vẫn chưa có ý định bỏ chạy, anh bình tĩnh
liếc mắt quét qua An Dạ một cái, an tĩnh ngồi nơi mép giường, thấp giọng
hỏi cô: "Đói không?"
"Đói...." An Dạ dùng thanh âm nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng mà
nói ra từ này.
"Muốn ăn gì nào?" Giọng nói Bạch Hành vẫn dịu dàng trước sau như
một, có loại cảm giác khiến người ta bình tĩnh lại, khiến An Dạ nảy sinh