An Dạ hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"8h 15 phút sáng."
Quả nhiên, đã là ngày hôm sau.
Dựa theo quy tắc trò chơi, cô biến thành Slender và bắt đầu săn giết
một người.
Mà tất cả mọi người không biết là Hà Lị từng trải qua việc này đã
không thể biến về thành người thường được nữa, cô ta cũng là Slender,
trong trận này sẽ có hai Slender.
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Hành hỏi.
"Không có gì cả." An Dạ rũ mắt, tránh khỏi cánh tay Bạch Hành đang
vươn ra, nói: "Tôi là Slender, cho nên anh hãy chạy mau."
Nếu không thì có thể cô sẽ ăn luôn Bạch Hành, có thể sẽ tổn thương
hết tất cả những người mà cô yêu quý.
Cô đã không còn khả năng tự mình đi tìm những thứ mà mình yêu
thương nữa rồi.
Bạch Hành thong dong bình tĩnh, tựa như đang nói mớ: "Phải không?"
Dừng một chút, anh lại hỏi: "Như vậy thì.... anh là đồ ăn ư?"
Đồ ăn.
Từ này giống như đã gõ một hồi chuông thức tỉnh trong lòng cô, tại
sao cô lại có thể quên là mình nghiện thức ăn, luôn muốn ăn liên tục chứ.
"Thư mời đang nằm trong tay anh sao? Trên đó viết cái gì?" An Dạ
nôn nóng.