Cô đang nói cái gì vậy?
Không, không được đâu.
Chỗ xương sống lưng An Dạ nổi lên một khối u nhỏ, ẩn dưới lớp da,
tựa như đôi tay trẻ con gấp gáp không chờ được mà muốn sinh ra, đỡ lấy
cái bụng của mẹ để chậm rãi di chuyển.
Răng.... răng rắc.
Có cái gì đó đã phá da thịt cô mà bung ra nhưng lại không có chút máu
me nào hết.
Chỉ là sau lưng An Dạ giống như sinh thêm một bứu thịt nhỏ, chuyển
động liên tục, dần dần to lên.
Cô đã không còn là người nữa.
An Dạ mơ hồ bám vào vách tường đi từng bước một ra ngoài.
Cô nên nói với Bạch Hành như thế nào về chuyện này đây?
Nói cô đã không phải là người?
Thật buồn cười, thật hoang đường, cũng thật đáng sợ....
Tất cả mọi người sẽ đối với cô tránh còn không kịp.
An Dạ vừa mới ra khỏi cửa đã trực tiếp đụng phải Bạch Hành.
Cảm giác biến dị ban đầu trong cô đều biến mất, ngay cả bứu thịt cũng
lặn trở về trong cơ thể.
Bạch Hành lơ đãng nhăn mày, hình như anh đã nhìn ra An Dạ không
khoẻ: "Em đã xảy ra chuyện gì?"