Bạch Hành mở bức thư ra, bên trên chậm rãi hiện lên một dòng chữ:
"Đồ ăn đang ở ngay trước mặt, đã bắt được rồi."
Quả nhiên là Bạch Hành.
Ông ta muốn cô ăn tươi nuốt sống người mà bản thân cô yêu mến sao?
Làm sao có chuyện đó được.
Cổ họng An Dạ lại bắt đầu phát ngứa, cả người đều trở nên nóng cháy
khó chịu, một dục vọng nào đó đang ngo ngoe rục rịch muốn tái sinh như
phượng hoàng niết bàn.
Chờ An Dạ mở mắt thêm lần nữa, tầm mắt đã trở nên đục ngầu, nhiễm
một mảnh đỏ tươi.
Cô chỉ có thể trông thấy một mình Bạch Hành đang toả ra tia sáng và
sức hút khác thường, khiến cho cô không nhịn được mà tiến dần đến bên
cạnh Bạch Hành.
Bắt lấy anh.
An Dạ vươn tay chụp lấy cánh tay rắn chắc của anh, bỗng nhiên từ sau
lưng cô lại có thêm một cánh tay nữa, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng
nhiều.
Vô số bàn tay đang nắm chặt lấy Bạch Hành.
Thật là đáng sợ!
An Dạ nhanh chóng buông anh ra, lui dần vào trong phòng.
Cô cuộn tròn trong một góc, dường như phải làm thế mới có thể tìm
cho mình cảm giác an toàn.