An Dạ khuyên: "Anh đừng gấp, có lẽ cô ấy thấy anh bị thương nên đi
tìm người hỗ trợ, nhất định chốc nữa sẽ trở về theo đường cũ."
Bạch Hành lấy từ trong hành lý ra một chiếc khăn lông nhỏ, đưa cho
anh ta rồi nói: "Lau sạch vết máu đi, đã bắt đầu kết vảy rồi, có nghĩa là
miệng vết thương không sâu, chắc cũng nhanh lành, nhưng mà anh hãy cẩn
thận đừng để nhiễm trùng."
Tầm mắt anh dừng trước ngực người đàn ông kia, trên đó có vết máu
loang lổ.
Ngay sau đó, Bạch Hành hỏi dò: "Anh còn bị thương ở đâu không?"
Người đó lắc đầu: "Cũng chỉ đau đầu thôi."
Anh ta cúi đầu, tầm mắt rơi xuống ngực mình, nói: "Xem ra vừa nãy
ghé lên tay lái nên mới bị dính máu lên quần áo, thật ngại quá, chật vật thế
này khiến hai người chê cười rồi."
Cùng lúc đó, cửa lại bị mở ra một lần nữa, đi vào là một cô gái mặc
quần jean với vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ, trên cổ có hình xăm, cô ấy móc gói
thuốc lá trong túi ra, rút một điếu rồi hỏi: "Có ai mang bật lửa không?"
Người đàn ông bị thương lắc đầu, cười: "Tôi không hút thuốc lá."
Bạch Hành trầm mặc không nói gì.
An Dạ cũng lắc đầu xin lỗi.
Cô gái có hình xăm cười một tiếng, nói: "Đều không hút thuốc à?
Quên đi, tôi khỏi hút vậy. Ai là người đầu tiên đến đây thế?"
An Dạ nói: "Chúng tôi là nhóm đầu tiên đến đây, khách sạn này đã bị
bỏ hoang lâu rồi, bên trong không có ai...."