"Nói nhảm, mấy cái đó tôi biết hết rồi." Cô gái hình xăm không kiên
nhẫn, "Từ dấu vết trên cửa để lại là đã biết bị trộm viếng thăm, hơn nữa, lâu
thế rồi mà chẳng có ai đến sửa khoá nghĩa là khách sạn này đã bị bỏ hoang
rất lâu. Mí lại cái tên nào cạy cửa vẫn còn khá non tay, chỉ chút xíu vậy mà
cũng không xử lý cho tốt...."
"Sao cô lại biết?" Người đàn ông bị thương hỏi.
Cô gái hình xăm: "Trước kia tôi làm nghề này mà."
Đáy mắt người đàn ông bị thương hơi có chút khinh thường: "Cô....
trước đây cô là ăn trộm ư?"
"Thế nào? Ý kiến ý cò gì? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có
trạng nguyên, tôi chính là một người dày dặn kinh nghiệm trong nghề đó,
anh xàm xí thêm hai câu thì tôi sẽ móc hai tròng mắt anh ra, tôi không chỉ
trộm đồ mà còn đã từng giết người, hiện tại mới mãn hạn tù đấy."
Người đàn ông kia co rúm ngay lập tức, không tự giác nhích đến gần
Bạch Hành.
Cô gái hình xăm nở nụ cười nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt,
ngữ khí cũng lạnh nhạt: "Đùa anh thôi."
HẾT CHƯƠNG 77
Lời editor: Khi làm xong chương này, mình quả thật không hiểu rõ ý
của tác giả nữa. Trước đây có phần "Tay Áo Hẹp" chỉ viết có 2 chương,
phần này thì chỉ có 1 chương duy nhất, thế nên vụ này bắt đầu và kết thúc ở
đây. Lúc đầu mình nghĩ tác giả viết như thế là có dụng ý nào đó, ví dụ như
sau này sẽ xâu chuỗi các vụ lại với nhau nhưng xem ra không phải, có lẽ
tác giả viết như thế vì.... thích.