chứ không chỉ có học sinh trường em, mà hôm đó đi chụp ảnh thì em cũng
đăng lên Weibo nói sơ qua."
"Trên Weibo?" Bạch Hành hỏi.
Trần Tĩnh nói: "Đúng vậy ạ, là hoạt động 'Toà tháp đẹp nhất và bạn',
phần thưởng rất lớn nên người tham gia nhiều lắm."
Nếu vậy thì người biết được tin hai cô bé đi chụp hình bao trùm hơn
phân nửa quốc gia rồi.
"Phạm vi mục tiêu quá lớn, không thể dò ra được." An Dạ nói, "Hơn
nữa, đối phương chọn chính xác phương hướng chụp hình của hai em là đối
diện toà tháp, tuyệt đối không thể ở một hướng khác, cho dù người nọ gắn
camera ở đó mà Lâm Tiểu Nhã lúc ấy không phát hiện thì bây giờ cũng sẽ
không thể tìm ra được. Vả lại, ai mà còn để chứng cứ phạm tội ở đó nữa?
Hẳn là đã sớm gỡ ra rồi, không có cách nào tìm được manh mối."
Bạch Hành nói: "Khá thú vị, người nọ có lẽ có tâm tư vô cùng kín
đáo."
Bạch Hành tự dưng mỉm cười, ý cười càng lúc càng sâu khiến An Dạ
ghé mắt nhìn.
Cô hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Em xem, ngoại trừ cô bé học sinh trong tấm ảnh thì hãy nhìn vị trí
của toà tháp."
An Dạ nhìn kỹ thì quả nhiên thấy toà tháp được chụp rất xa hoa lộng
lẫy, bố cục cân xứng với đám mây trên bầu trời, giống như mục tiêu không
phải Lâm Tiểu Nhã mà chỉ vì muốn chụp toà tháp thôi.