An Dạ bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ lớn mật: "Vậy thì có thể là do
người nọ không cố tình chụp Tiểu Nhã mà chỉ chụp toà tháp? Tấm ảnh vô ý
này lại bị hung thủ thật sự đứng sau màn lợi dụng mà thôi."
"Em không hiểu ý của chị lắm." Lâm Tiểu Nhã nói.
An Dạ mở Weibo, tìm kiếm đề tài #toà tháp đẹp nhất và bạn# mà Lâm
Tiểu Nhã đã nhắc tới, quả nhiên tìm thấy tấm ảnh đoạt giải, bọn họ so sánh
tấm ảnh đó cùng với tấm trên tay Lâm Tiểu Nhã, ngoại trừ không có Lâm
Tiểu Nhã bên trong, còn lại kết cấu và vị trí đều giống nhau như đúc, thậm
chí là hoàn hảo.
Khó trách lúc trước An Dạ lại cảm thấy kỳ lạ, thì ra bức ảnh này vốn
chụp toà tháp chứ không phải Lâm Tiểu Nhã!
An Dạ nuốt một ngụm nước bọt, giải thích: "Không biết hai em đã
từng nghe qua hay chưa, đó chính là lấy camera mini hoặc những loại
camera khác gắn lên chân chống rồi mới đặt trước địa điểm muốn chụp. Cả
ngày nương theo ánh mặt trời lặn dần về phía Tây thì sẽ có lúc tìm được
góc độ và ánh sáng đẹp nhất, chụp được tác phẩm vừa lòng nhất."
Lâm Tiểu Nhã cũng không ngốc: "Đúng là có chuyện này, chị An Dạ,
ý chị muốn nói là.... tên cuồng theo dõi kia rất có khả năng là người đã
chụp hình toà tháp đó."
An Dạ lắc đầu: "Không nhất thiết là vậy, cũng có khả năng tên theo
dõi đoán được hai em sẽ ở gần đó, vừa lúc lợi dụng điều kiện thiên nhiên
như thế để chụp hai đứa rồi mới dùng tấm ảnh kia photoshop lại, sau đó uy
hiếp các em. Nếu như cái tên theo dõi chính là người đã chụp tấm ảnh đoạt
giải thì hắn cũng đã quá kiêu ngạo rồi, làm ra chuyện quá đáng như thế mà
vẫn yên tâm thoải mái đăng ảnh lên Weibo, làm như sợ người khác không
tìm ra được vậy."