Lâm Tiểu Nhã hơi yên tâm: "Vậy thì rất có khả năng là do người làm
phải không? Chỉ cần không phải do ma quỷ là tốt rồi...."
Bạch Hành nói: "Em hãy đem tin đe dọa trên điện thoại đến cục cảnh
sát báo án đi, nếu cần thì chúng tôi có thể đưa em đi, trong đó có hai người
là bạn của tôi."
"Có thể chứ ạ? Cảm ơn anh Bạch Hành." Lâm Tiểu Nhã thốt lên đầy
cảm kích.
Trước khi rời khỏi quán cà phê, An Dạ bất ngờ lấy điện thoại Lâm
Tiểu Nhã gửi đi một tin nhắn.
"Tôi liên lạc với người chụp ảnh một chút, cho dù hắn không phải
cuồng theo dõi thì nhất định cũng sẽ có ấn tượng với người đã chụp ảnh em
vào ngày hôm đó." An Dạ giải thích.
Cô có thể khẳng định kẻ photoshop bức ảnh chắc chắn đã âm thầm
theo dõi Lâm Tiểu Nhã hoặc cũng chính là người chụp ảnh toà tháp kia, nói
tóm lại, không phải ma quỷ gì có thể đoán được chỗ hai cô bé chụp ảnh mà
là một kẻ theo dõi tận dụng mọi thứ để thu thập tin tức.
Nói cách khác, tâm tư kẻ này kín đáo khiến người khác không thể
khinh thường.
Vả lại, biết được hành tung của Lâm Tiểu Nhã mà không bị hoài nghi,
rất có khả năng là người quen bên cạnh cô bé.
Bạch Hành dẫn nhóm Lâm Tiểu Nhã đến chỗ Tiểu Chu, Tiểu Chu và
Mũ Lưỡi Trai vừa mới ra ngoài phá án trở về, hai người ngồi xụi lơ trên
ghế dựa, há họng lè lưỡi mất hết hình tượng, không có một chút tự giác của
cảnh sát nhân dân.
Lâm Tiểu Nhã không khỏi hoài nghi: "Đáng tin không?"