Bạch Hành cũng không từ chối, cả bốn người tìm một quán rượu, ngồi
xuống liền nâng cốc.
Cuối tháng Ba, trước đó vài ngày trời còn đổ mưa nên gió đêm vẫn
lạnh lẽo, nhấp được một ngụm rượu là cảm thấy ấm áp từ cổ họng cho tới
dạ dày.
Tiểu Chu chậc lưỡi một cái, nói: "Mấy hôm trước Bạch Nam có tới
tìm tôi, bảo muốn gặp đích danh Bạch đại ca cậu đó."
Bạch Hành nhấp một ngụm rượu, mắt điếc tai ngơ.
Tiểu Chu lại bồi thêm một câu: "Hình như có chuyện gì quan trọng
lắm thì phải, nói có người đang tìm cậu, bảo cậu trốn cho kỹ, đừng để lộ."
Lúc này, ánh mắt Bạch Hành bỗng nhiên trầm xuống tối tăm, cảm xúc
dường như hơi dao động.
Tiểu Chu kề sát vào: "Chuyện gì vậy ta? Mà ngay cả Bạch Nam cũng
không giải quyết được?"
"Không rõ lắm, chưa thấy người thì làm sao mà tôi biết có chuyện gì."
Khó có khi Bạch Hành chịu giải thích một câu, cười khổ, giống như sự thật
chính là vậy.
Ở chỗ tối có một kình địch đang ẩn nấp, mạnh đến nỗi ngay cả anh
cũng đoán không ra.
An Dạ nghe thấy như lọt vào trong sương mù rồi cũng không nghĩ
nhiều.
Cô chạm cốc cùng Mũ Lưỡi Trai, uống một ngụm.
"Tôi đi WC, chờ tôi trở lại rồi uống tiếp nhá." Tửu lượng An Dạ
không cao, uống vài ly là say, may mà vẫn chưa say lắm, bước chân chỉ hơi