An Dạ ho khan: "Tiểu Chu, Mũ Lưỡi Trai, lâu rồi không gặp."
"Ấy, chị An Dạ?" Hai mắt Mũ Lưỡi Trai sáng rực lên, hi hi ha ha nhào
tới ôm vai An Dạ, sau đó chỉ vào Lâm Tiểu Nhã và Trần Tĩnh, hỏi: "Hai cô
bé này là ai thế?"
"Chào chị ạ, em tên Lâm Tiểu Nhã, là học sinh trường trung học Nam
Xuyên đã báo án hôm trước."
Tiểu Chu nheo mắt, nói một cách không kiên nhẫn: "À, chính là tấm
ảnh đe dọa kia, có phải em giựt bạn trai của ai không, sao lại chọc ra
chuyện như thế?"
An Dạ: "Thôi thôi thôi, nói tào lao gì đâu không, cô bé nhận được một
cuộc gọi đe dọa!"
"Ấy?" Tiểu Chu hăng hái ngồi thẳng người lên, chăm chú nghe An Dạ
kể lại mọi chuyện, cậu bỗng nhiên nhíu mày: "Mấy chuyện này không phải
chưa từng xảy ra, kết quả cuối cùng đều toàn là trò đùa dai. Vả lại hiện giờ
chưa có gì xảy ra nên chúng tôi cũng không có cách nào."
Trần Tĩnh hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
"Chỉ có thể chờ thôi, chờ đến hành động tiếp theo của kẻ kia." Tiểu
Chu trả lời.
Tóm lại, đến đây một chuyến là công cốc.
Sau khi Lâm Tiểu Nhã và Trần Tĩnh đi rồi, Tiểu Chu giữ An Dạ và
Bạch Hành ở lại, hẹn họ cùng nhau ăn cơm.
Chỉ cần Tiểu Chu phát ra tín hiệu này, An Dạ đã biết cậu ấy thèm rượu
rồi.