An Dạ viết lại số điện thoại của hai nữ sinh kia, định ngày mai sẽ gọi
cho hai người đó hỏi thăm mọi chuyện.
Trước khi ngủ, An Dạ vào hộp tin Weibo kiểm tra lại một lần, hy vọng
người chụp hình toà tháp trả lời tin nhắn nhưng chỉ giống như đá chìm đáy
biển, trong nhất thời chẳng có tin tức gì mới.
Tình huống bây giờ đã hơi rõ ràng hơn, tóm lại là có kẻ muốn mưu sát
các cô, bỏ thông tin lên mạng, còn gửi cả ảnh chụp và điện thoại đe dọa, lợi
dụng tin đồn để tiến hành kế hoạch máu tanh kia.
Kệ đi, An Dạ lòng rối như tơ vò, trở mình chìm vào giấc ngủ.
"Đinh linh linh - "
Điện thoại An Dạ lại vang lên, tiếng chuông trong đêm tối đặc biệt rõ
ràng, tựa như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua màng nhĩ cô, khiến cô giật
mình bừng tỉnh, thở dốc dồn dập.
"Hô...." An Dạ ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhưng tiếng chuông đã
chấm dứt.
Cô cảm thấy cổ họng khát khô, nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, cô
vói lên ly nước ở tủ đầu giường.
Cô nghĩ có lẽ bản thân đã ngủ bốn năm tiếng rồi thì phải?
Không tính là đủ giấc nhưng dù sao cũng ngủ khá sâu, đầu óc đau
nhức khó có thể chịu được, đây chính là biểu hiện của việc mất nước, thiếu
ô-xy.
An Dạ sờ thấy ly nước, cảm giác lành lạnh khiến cô yên tâm ngay lập
tức.
Nhờ uống nước nên nhịp tim của cô đã ổn định trở lại.