"Đinh linh linh - "
Tiếng chuông vang lên một lần nữa, lần này lại là một hướng khác.
"Đinh linh linh - "
"Đinh linh linh - "
Bốn phía xung quanh An Dạ đều có tiếng chuông điện thoại, hết đợt
này tới đợt khác.
"Đinh linh linh - "
"Đinh linh linh - "
Những tiếng chuông này giống như bị một ai đó điều khiển vậy, có
mặt khắp bốn phía, bao lấy An Dạ, đẩy cô vào góc chết.
Thanh âm này chỗ nào cũng có, vây chặt An Dạ.
Đã sắp.... tóm được cô.
"Á!!!!"
An Dạ bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, cô há miệng thở dốc từng
ngụm.
Là giấc mộng, chỉ là một giấc mộng thôi.
An Dạ lau mồ hôi lạnh, phát hiện trời cũng đã sáng.
Cô vô thức cầm lấy điện thoại, mở hộp tin Weibo ra, kiểm tra tin nhắn.
Cô đã may mắn nhận được tin trả lời của người kia, An Dạ lại nhắn: "Ảnh
chụp của bạn rất đẹp, tôi là nhân viên của tạp chí [Tử Bất Ngữ], không biết
có thể mời bạn chụp một vài tấm ảnh cho tạp chí của chúng tôi hay không?