Đột nhiên, có thứ gì đó mềm nhẹ như tơ mơn trớn lướt qua mu bàn tay
khiến cô giật bắn mình.
Là gió ư?
An Dạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cửa sổ đã đóng kín, cửa
phòng cũng đóng.
Vậy thì đó là cái gì?
Ở một nơi kín mít như trong căn phòng này mà có thể di chuyển tự
nhiên như thế, là.... là ma ư?
"Đinh linh linh - "
Tiếng chuông điện thoại khiến người ta lo âu lại vang lên, dồn dập và
liên tục.
An Dạ sốt ruột vươn tay về chỗ để điện thoại, tay vừa mới duỗi lơ
lửng trong không trung thì bỗng nhiên cứng đờ.
Chậm đã.
Thị lực An Dạ quả thật có vấn đề, đôi mắt cô có một con hai mí, một
con một mí, vẻ ngoài hơi khác nhau, hơn nữa một con mắt bị quáng gà, một
con thì không, những thứ nhìn thấy trong bóng tối không nhất định chính
xác.
Nhưng thính lực của cô lại rất tốt, không có vấn đề gì.
Cho nên, cô có thể kết luận rằng tiếng chuông kia không phải xuất
phát từ điện thoại của mình.
Cô có thể phân biệt được âm thanh phát ra từ hướng nào, tóm lại là
không phải điện thoại cô.