Tất nhiên là có thù lao ạ. Đây là số điện thoại của tôi, nếu được thì mong
bạn hãy liên hệ với tôi."
Không bao lâu sau đã có người gọi điện thoại cho An Dạ, đối phương
là một chàng trai trẻ.
An Dạ và cậu ta hẹn xong địa điểm cùng thời gian, định gặp mặt rồi
lại nói tiếp.
Cô ăn xong món cháo đậu xanh do Bạch Hành nấu, cả hai hầu như
không có thời gian nói chuyện phiếm đã cùng nhau đi đến nơi hẹn với vị
nhiếp ảnh gia kia, là một quán cà phê.
An Dạ kinh ngạc phát hiện, nhiếp ảnh gia này vậy mà lại là người giao
cơm hôm qua.
Cô chào cậu ta, nói: "Thật ra, tôi hẹn cậu tới là có chuyện khác."
Cậu trai cơm hộp: "Vâng? Chuyện gì vậy?"
"Cậu đã từng gặp qua bức ảnh này chưa?" An Dạ trực tiếp đặt tấm ảnh
trước mặt cậu.
Cậu trai cơm hộp: "Từ kết cấu và góc độ thì quả thật là ảnh của tôi.
Nhưng lại không phải do tôi chụp."
"Có ý gì?" An Dạ nghe câu trả lời này cứ như lọt vào trong sương mù.
"Chị có chú ý đến chi tiết trên bức ảnh có vài vòng cung màu đỏ tím
hay không?"
"Đó không phải vì lỗi kỹ thuật khi chụp ảnh à?"
Cậu trai cơm hộp lắc đầu: "Đây chính là vì chụp lại trên màn hình máy
tính, nói cách khác, bức ảnh này không phải do tôi dùng phần mềm chụp