"Nắm chặt anh!" Lòng bàn tay Bạch Hành chảy đầy mồ hôi khiến anh
bị trượt mất một đoạn trên cổ tay An Dạ.
Hầu như anh không thể ổn định cơ thể, suýt chút nữa đã rớt xuống
biển cùng cô. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Di xông lên, cúi người bắt lấy một
cánh tay khác của An Dạ, giúp cô cố định giữa không trung.
Những chuyện đang xảy ra này đều không phải trong mấy bộ phim
mạo hiểm hay phim hành động. An Dạ vốn không có tài chết đi sống lại
như trong phim, chỉ với lực tay của Bạch Hành mà trèo lên được.
Đây là chuyện không thể bởi vì chỉ cần Bạch Hành hơi nhoài người ra
chút nữa thôi, chẳng những không kéo An Dạ lên được mà còn rất có khả
năng sẽ bỏ mạng cùng cô!
Đây là cuộc chiến sinh tử, nếu hơi lơ là sẽ có thể đánh mất sinh mệnh,
hơn nữa, xác suất này cao đến 99.9%.
"Chị An Dạ, đừng từ bỏ!" Tiểu Di cúi đầu gọi cô, trong mắt là một
tầng ánh nước lấp loé.
An Dạ thở dốc từng ngụm, không thể nói câu nào. Đang treo giữa
không trung vốn sẽ rất khó thở, hiện giờ hai tay lại đang giơ lên, cơ bắp
cánh tay siết chặt chút dưỡng khí còn sót lại trong lồng ngực, cô cũng
không thể điều khiển dây thanh quản một cách bình thường nên không nói
ra tiếng được.
Cô chỉ có thể liều mạng túm lấy tay Bạch Hành nhưng nghiệt ngã là
lòng bàn tay anh lại chảy đầy mồ hôi, làm thế nào cũng không thể dồn lực
vào đó.
Cô sắp.... rơi xuống rồi!
"Rít rít rít."