Mặt Bạch Hành ửng đỏ, đây là do dùng sức quá nhiều nên bị sung
huyết. Anh cũng rất cố gắng, rõ ràng đã dùng hết sức nhưng không chịu
buông tay.
Sắp chết đến nơi, anh cũng không muốn từ bỏ cô.
Đột nhiên, Bạch Hành nở nụ cười, nói: "Nếu em muốn đầu hàng, vậy
thì anh nhảy xuống đó cùng em."
An Dạ nhìn anh đầy mờ mịt, trong đầu hiện lên lời nói lúc trước của
anh khi họ gặp Slender.
Rõ ràng anh biết cô đã biến thành quái vật nhưng lại chịu đưa tay cho
cô hút máu, tự nguyện để cô cắn nuốt da thịt chính mình, thậm chí cô muốn
ăn luôn anh vào bụng cũng được.
Bạch Hành không phải nhà tiên tri, anh chỉ là một người bình thường,
bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, thế nên anh không thể nào
đoán trước tương lai, vốn cũng không biết An Dạ có thể chiến thắng bản
ngã của mình mà không ăn thịt anh hay không.
Cho nên Bạch Hành chỉ muốn thỏa mãn cảm giác đói khát của An Dạ
thôi, chỉ vì bảo vệ cô, thỏa mãn cô.
Đơn giản chỉ có vậy, không hơn.
Đây là những chuyện mà Bạch Hành vẫn luôn làm, giống như hiện tại.
Nếu An Dạ chết đi, Bạch Hành sẽ lập tức chết cùng cô.
An Dạ ở đâu thì Bạch Hành giống như cái bóng theo đến đó, theo cô
dù có tiếng xấu thế nào, theo cô đi vào địa ngục.
Đây chính là tình yêu mà Bạch Hành luôn giữ vững, tình yêu này
khiến An Dạ lộ vẻ xúc động và cũng khiến cô.... tim đập thình thịch.