"Anh cũng muốn nhảy xuống đó cùng với chị ấy sao?" Tiểu Di đột
nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, trong mắt cô bé mang theo sự sợ
hãi, bất ngờ gia tăng sức lực, nói: "Anh Bạch Hành, chúng ta hãy cùng
nhau nỗ lực, thử một phen cuối cùng để kéo chị An Dạ lên!"
Bạch Hành ngần ngừ một xíu rồi gật đầu, anh nín thở, dồn sức.
Mà không biết Tiểu Di lấy sức từ đâu ra, thế nhưng thật sự phối hợp
với Bạch Hành, mạnh mẽ kéo An Dạ lên.
An Dạ nằm phủ phục bên mép cầu gãy, cô mệt rũ rượi, không muốn
làm gì.
Bạch Hành và Tiểu Di ngã ngửa về phía sau, cả hai nằm luôn trên đất,
thở hồng hộc.
Rõ ràng đã an toàn leo lên cầu nhưng An Dạ vẫn còn có cảm giác
không quá yên tâm.
"Rít rít rít."
Lại là sự rối loạn kinh hãi này, giống như đàn chuột qua đường, đen
nghìn nghịt một mảnh, chạy tán loạn. Nhưng dù có cẩn thận đuổi theo thế
nào, học cách mèo bắt chuột thì vẫn không thấy được bóng dáng của chúng
nó.
Tiếng động nhỏ xíu kia đang ẩn nấp ở nơi tối tăm, khiến người ta bất
an và sợ hãi.
"Chị An Dạ! Mặt cầu chỗ gót chân chị sắp nứt ra rồi!" Tiểu Di đột
nhiên hét to lên.
An Dạ chưa kịp phát ra tiếng thì chỗ gót giày cô bỗng xuất hiện một
khe hở trống rỗng, sâu hun hút.