Những tiếng động thật nhỏ kia lại xuất hiện, ngay lập tức đã lấp đầy
đại não cô, phản chiếu ra hình ảnh kỳ quái - An Dạ hình như nhìn thấy
chính mình rớt xuống biển sâu, bên trên là gương mặt của Bạch Hành và
Tiểu Di.
Những ảo giác khi sắp chết này kích thích thần kinh An Dạ, ảnh
hưởng đến phán đoán của cô.
Cô rất sợ chết, rất sợ!
Nếu có thể, cô nhất định sẽ không bước chân lên cây cầu này nửa
bước.
Tất cả đều quá điên cuồng!
Tiểu Di bỗng nhiên lên tiếng: "Chị An Dạ, em sắp kéo không nổi rồi!"
Giọng nói Tiểu Di hơi run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi. Cô bé không hề
chớp mắt mà nhìn chằm chằm An Dạ, đáy mắt có sự thương hại và một
cảm xúc khó nói nào đó.
An Dạ không tự chủ được, lực chú ý dồn lên đôi đồng tử kia.
Lông mi Tiểu Di dính một lớp hơi nước thật mỏng với lực hấp dẫn
khó hiểu, khiến An Dạ không tự giác mà cứ nhìn chăm chú vào cô bé.
"Chị An Dạ, cố lên, đừng buông tay!" Tiểu Di nói.
An Dạ đã kiệt sức, thậm chí cô còn cảm thấy nếu buông ra sẽ có được
cảm giác sảng khoái nào đó.
"Không được, tôi...." Cô nhíu mày một cách thống khổ, lại chăm chú
nhìn Bạch Hành một lần nữa.