"Rắc rắc rắc." Vết nứt dần dần mở rộng, lộ ra lỗ hổng đen thui.
Rầm một tiếng, mặt cầu đã gãy!
Không thể đứng vững, An Dạ bị rơi xuống vực sâu cùng với đống đá
vụn!
Cô ngẩng đầu đón lấy biển sương mù, trông thấy gương mặt Tiểu Di
và Bạch Hành phía trên.
Giống như hình ảnh trong đầu cô trước đây, kết cục giống nhau, gần
như y hệt.
Cô cứ như vậy mà chết đi ư?
An Dạ nặng nề nhắm mắt lại, bỗng nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó.
Chờ đã, trước khi rơi xuống, hình như cô đã nhìn thấy cái gì thì phải!
An Dạ vừa rơi tự do trong không trung vừa không ngừng nhớ lại ký ức
trước đây, trong đầu là đủ loại hình ảnh mình đã thấy.
Trước khi rơi xuống, cô dường như đã thấy đôi mắt của Tiểu Di. Cơ
hồ là theo bản năng, cô nhìn về phía Tiểu Di, An Dạ thấy khi Tiểu Di chớp
mắt, trong phút chốc lộ ra ánh xanh nhợt nhạt xuyên qua con ngươi màu
đen.
Cũng có nghĩa là Tiểu Di mang contact lens chứ màu mắt vốn có là
màu xanh lam, đúng không?
An Dạ không thể nào nhìn lầm, tốt xấu gì thì cô cũng có kinh nghiệm
hoá trang nhiều năm như thế, nếu không phải Tiểu Di mang lens trông quá
giống thật thì làm sao mà cô nhận lầm được?