Từng đàn, từng đàn chim bay đến, không biết từ đâu mà chim bay tới
tấp, bện thành một lớp võng lót bên dưới lưng cô, giúp cô rơi chậm hơn,
cuối cùng có thể giúp cô giữ lấy thăng bằng, tựa như một mũi tên bắn thẳng
xuống mặt biển sâu.
An Dạ tỉnh táo lại, cô ngừng thở, nương theo sức đẩy của mặt nước
trồi lên trên.
Cô vuốt nước trên mặt, cố gắng bơi trong dòng nước biển lạnh căm,
không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng trực thăng và tàu cứu hộ từ nơi xa
truyền đến.
May quá, cô vẫn còn sống.
Cô được cứu rồi.
HẾT CHƯƠNG 82