Bạch Hành đi vào từ bên ngoài, trong tay anh là quạt táo đã gọt sạch
vỏ, anh đưa cho An Dạ.
Hình như người này rất thích ăn táo hay sao ấy, cứ mỗi lần An Dạ
không khỏe thì anh đều gọt một trái cho cô.
"Có từng nghe qua câu này hay chưa?" Bạch Hành hỏi.
"Chưa từng." An Dạ trả lời, anh hỏi một câu vô nghĩa như vậy, ai biết
anh muốn nói tới cái gì.
"Mỗi ngày ăn một quả táo, không cần khám bác sĩ. Đây là chân lý."
An Dạ nghe theo lời anh, cắn một ngụm, thịt quả ngọt ngào lập tức
tràn ra trong khắp khoang miệng cô.
An Dạ hỏi: "Tiểu Di đâu? Những người khác đâu?"
"Đang ở bên ngoài, anh đã bảo Tiểu Chu trông chừng nó. Những
người khác không bị thương, đều đã được cha mẹ đón về nhà."
"Tiểu Di là người đã khởi xướng tất cả những chuyện này, cô ấy làm
hết thảy...." An Dạ còn chưa nói xong đã bị Bạch Hành ngắt lời.
"Anh biết, khi nó nói ra lời tiên đoán thì anh đã đoán được rồi."
An Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm lại lên giường: "Cho nên tất cả
đều kết thúc rồi phải không? Tiểu Di đã bị bắt, sẽ không còn ai mở lời tiên
đoán nữa. Tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề, em muốn hỏi cô ấy vài câu,
có thể để cô ấy vào đây được không?"
"Ừm, anh cũng có nhiều điều muốn biết.... có liên quan đến nó." Bạch
Hành ám chỉ, anh đoán được Tiểu Di có thể đã đi tìm Bạch Nam nên anh ấy
mới nói ra mấy lời để Bạch Hành lưu ý.