Nhờ Tiểu Di ban tặng, hiện tại Bạch Nam vẫn còn đang nằm trong
một bệnh viện xa xôi mà dưỡng thương qua ngày.
Tiểu Chu dẫn Tiểu Di vào, đẩy cô ấy ngồi xuống ghế.
Miệng Tiểu Di bị dán băng kín mít, thoạt nhìn hơi có vẻ vô nhân đạo
nhưng lời nói của cô ấy đáng sợ hơn nhiều so với tất cả các loại vũ khí.
Bạch Hành đóng cửa lại, khoá chốt cửa rồi mới móc từ sau lưng ra
một khẩu súng, là khẩu súng mà Bạch Nam đã cho anh lần đó, anh vẫn luôn
giữ gìn rất cẩn thận.
Bạch Hành dí súng lên trán Tiểu Di, gằn giọng: "Hoặc khai hết tất cả
ra, hoặc là tôi sẽ nổ súng ngay lập tức, hủy diệt cổ vũ khí di động là cô
đây."
Bạch Hành gọi cô ta là vũ khí chứ không phải con người, rất chính xác
và cũng rất hình tượng.
Tiểu Di nhíu mày, đôi đồng tử màu lam nhạt nhìn chằm chằm vào
Bạch Hành, đáy mắt chợt co lại.
Cô ta giằng co một lát với Bạch Hành rồi mới gật gật đầu một cách
chần chờ.
Tiểu Chu xé băng dính trên môi cô ta xuống, để cô ta có thể tự do nói
chuyện.
An Dạ điều chỉnh lại suy nghĩ một chút rồi mới vào vấn đề: "Cô đã
theo dõi chúng tôi bao lâu rồi? Vì sao lại lựa chọn bốn người chúng tôi?"
Tiểu Di mím môi, không nói.
"Không nói lời nào cũng sẽ chết." Bạch Hành hơi bóp cò súng, giống
như muốn nói thế với Tiểu Di.