An Dạ hỏi: "Đúng rồi, còn một vấn đề nữa, mỗi lần điện thoại vang
lên là lại có âm thanh kỳ quái kia, thế là thế nào?"
Tiểu Di mỉm cười: "Hẹn trước thời gian gọi điện thoại, khi cuộc gọi
thông thì để bên ngoài tai nghe một mảnh sắt mỏng, nó sẽ làm nhiễu sóng
điện. Hơn nữa, tôi dùng máy ghi âm để báo thời gian, giọng nói máy móc
nhất định sẽ có những tạp âm riêng."
"Thì ra là thế." An Dạ nói, xem ra tâm tư cô bé này kín đáo không
thua kém gì một người trưởng thành như cô.
An Dạ đã hiểu đại khái mọi chuyện, cho nên điện thoại ma này chính
là một cái bẫy, bây giờ cũng đã bắt được hung thủ, tất cả đều kết thúc rồi.
Chỉ thương cho những người bị rơi xuống biển khi cầu gãy, vì sự tiên
đoán của Tiểu Di mà đã đánh mất sinh mạng hoặc phải chịu tổn thất rất
nghiêm trọng.
Chuyện dùng lời nói để giết người thế này không biết sẽ tạo ra bao
nhiêu hậu quả, có lẽ cảnh sát cũng cảm thấy thật khó giải quyết đây?
Nhưng vào lúc này, Tiểu Di đột ngột đứng dậy, nhấc chân đá văng
khẩu súng trong tay Bạch Hành.
Hình như cô ta biết rõ Bạch Hành nhân từ nhường nhịn, không thể nào
xuống tay nên vốn không sợ khẩu súng đó, liều lĩnh một cước đá văng.
"Cây súng này ngay cả khoá an toàn cũng chưa từng mở, anh thật
đúng là ăn hại, mềm yếu nhu nhược giống y trước đây." Tiểu Di bày ra tư
thế công kích, trên khoé môi là nụ cười trào phúng nhàn nhạt.
Tiểu Chu vừa định hỗ trợ đã bị Bạch Hành ngăn lại.