Anh cũng bày ra tư thế đón đánh, không chút nào bị ảnh hưởng bởi lời
nói khích tướng của Tiểu Di.
Mới đầu An Dạ còn cảm thấy buồn cười, một cô bé mới bây lớn mà đã
muốn đánh bại người đàn ông cao to như Bạch Hành, đó chẳng phải quá vớ
vẩn hay sao?
Nhưng khi chú ý đến sự cảnh giác và phòng bị trong mắt anh, cô bèn
thu lại sự khinh thường ngay lập tức.
Người mà ngay cả Bạch Hành cũng không dám xem nhẹ thì cô nên
phán đoán lại thêm một lần nữa.
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, Tiểu Di quét một cú bên trái, dùng
sức tàn nhẫn, góc độ xảo quyệt, đá thẳng vào cằm dưới của Bạch Hành,
mục tiêu chính là vị trí lõm vào giữa yết hầu và xương quai xanh của anh.
An Dạ biết nếu bị đá trúng chỗ đó sẽ không thở nổi trong nháy mắt,
đau đớn khó chịu. Là chiêu võ phòng thân trong những tình huống khẩn
cấp, dùng để đối phó với mấy tên bắt cóc.
Bạch Hành ngửa đầu tránh đi, lợi dụng chỗ trống khi Tiểu Di tung ra
cú đá mà nghiêng qua, định tiếp cận cô ta lần thứ hai. Anh giống như một
con báo săn mạnh mẽ luôn tìm tất cả những điểm có thể đột phá.
Bạch Hành nâng cánh tay lên đánh trả lại bị Tiểu Di nhanh chóng né
tránh, cô ta lập tức luồn ra phía sau Bạch Hành, vung tay kẹp cổ anh, cả
người như bị Bạch Hành cõng lên.
Lực cánh tay của cô ta rất mạnh, nhanh chóng thít chặt cổ Bạch Hành,
ép anh ngửa về phía sau, hầu như sắp ngã trên mặt đất.
Không xong!