Động tác này có tốc độ rất nhanh, An Dạ không nhìn rõ lắm Bạch
Hành đang làm gì, chỉ biết khi cô phản ứng lại thì Tiểu Di đã bị khống chế
trên mặt đất, không nhúc nhích gì được.
Người đàn ông này đúng là sâu không lường được, ban đầu bị động
như vậy bất quá là vì muốn thăm dò quy luật tấn công của Tiểu Di, chờ đợi
cơ hội phản công tốt nhất mà thôi!
Mà ngay lúc An Dạ thở dài một hơi nhẹ nhõm thì điện thoại lại vang
lên.
"Đinh linh linh - "
Cô nhấc điện thoại, lên tiếng: "A lô?"
Bên đầu dây kia chẳng có ai, dãy số gọi đến lại là số lạ.
Bỗng nhiên có tiếng người phát ra trầm thấp, ngữ điệu kỳ quái:
"04020404."
Cái gì?!
Điện thoại An Dạ rớt trên mặt đất, sống lưng cô đã lạnh toát.
Giọng nói kia....?
Vì sao cô còn nhận phải cuộc gọi báo trước cái chết này, không phải
Tiểu Di là người khởi xướng hay sao? Không phải cô ta đã bị bắt rồi sao?
Tiểu Di hình như hiểu hết tất cả, cô ta bỗng nhiên cười rộ lên: "Cái
này không phải do tôi làm, đúng rồi, chị còn nhớ rõ tấm ảnh kia không? Cái
tấm chụp Lâm Tiểu Nhã ấy? Đó cũng không phải do tôi chụp."
An Dạ mím chặt môi, trán đổ mồ hôi hột.