Bạch Hành lập tức bị khống chế hô hấp, thở hổn hển khó khăn. Sắc
mặt anh đỏ lên nhưng lại không quá gấp gáp, nếu lúc này mà rối loạn thì
tương đương như đã thua một nửa.
Khuỷu tay anh vòng ra phía sau, thúc một cú vào bên hông Tiểu Di.
Tiểu Di bị đánh một cú quá nặng nên kêu lên một tiếng, ngay lập tức
cánh tay mất lực, bị Bạch Hành nhân cơ hội thoát thân dễ dàng, cả cơ thể bị
quăng trên mặt đất.
Nhưng cô vẫn không chịu thua, chỉ là do cô quá mức kiêu ngạo tự
mãn, đoán rằng Bạch Hành sẽ không ra tay với mình nên mới cận chiến
một cách không kiêng nể, với tình huống trước mắt, xem ra người đàn ông
này đã thay đổi quá nhiều rồi, thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn xưa.
Tiểu Di thở dốc, cười khẽ: "Anh trai à, anh đã thay đổi rồi."
Bạch Hành cụp mắt không nói gì, anh tiếp tục bày ra tư thế phòng bị,
điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Sự tức giận và sát ý trong mắt anh khiến An Dạ sợ hãi, hình như cô
chưa bao giờ thấy anh lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương đối với một cô bé như
vậy.
Tiểu Di liều chết xông lên một lần nữa, sử dụng cả tay lẫn chân, đá
xoáy một cú bên hông, lợi dụng khoảng cách mà nâng cánh tay lên nện
xuống, động tác nhanh, chuẩn, tựa như một con thỏ linh hoạt.
Mà Bạch Hành thì điềm tĩnh hơn nhiều, ban đầu, anh đứng yên không
động đậy, cong đầu gối phá lực công kích của cú đá kia, giơ bàn tay che
ngang khuôn mặt, hoá giải trạng thái bị động. Chờ đến khi Tiểu Di thở
hồng hộc, anh mới xoay người tấn công, bắt lấy tay đối phương vặn một
cái, đè cổ tay ra phía sau lưng.