bất cứ miệng vết thương nào.
Anh nói nhỏ: "Tất cả những điều này không liên quan đến em, mục
tiêu của
kẻ kia là em, dù sao đi nữa em cũng sẽ bị cuốn vào. Mọi chuyện đều là
trùng hợp, không phải em là người thúc đẩy bánh răng của cái thông báo tử
vong này mà do chúng nó ngẫu nhiên chọn lựa em."
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "An Dạ, em muốn tránh cũng không
thể tránh, lại không thể lùi bước, vậy thì hãy phấn chấn tinh thần, bày ra tư
thế nghênh chiến. Nếu cảm thấy áy náy thì càng phải nên cố gắng đối phó
với tình huống sắp xảy ra. Huống chi...."
"Vâng." An Dạ buồn bực gật đầu.
Bạch Hành nhếch môi, lộ ra một nụ cười rất nhẹ: "Huống chi em còn
có anh, anh vẫn ở bên cạnh em, không phải sao? Cho nên, An Dạ à, em
đừng sợ, anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi."
"Không sợ." An Dạ giống như tự khuyến khích tinh thần, cô hít sâu
một hơi, tay nắm lại thành quyền, "Em không sợ."
Bạch Hành cung cấp địa chỉ của hai nữ sinh kia cho Tiểu Chu, để cậu
ấy lấy cớ "bị người khác theo dõi" đi báo cho phụ huynh biết, hy vọng có
thể khiến bọn họ cho con mình ngủ bên ngoài, nghỉ ngơi dưới sự bảo vệ
của cảnh sát trong hai buổi tối.
Còn Tiểu Di cũng bị Tiểu Chu dẫn đi, tạm thời giam lại ở cảnh cục,
sau này sẽ có biện pháp xử lý sau.
An Dạ có quá nhiều thứ muốn hỏi Tiểu Di nhưng trong nháy mắt, cô
cũng không biết nên hỏi gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Bạch Hành, mãi cho
đến khi bốn mắt chạm nhau.