"Sao thế?" Bạch Hành hỏi.
An Dạ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt anh.
Dưới ánh đèn ấm áp, tròng mắt màu xanh xám của Bạch Hành phản
chiếu ánh sáng rực rỡ trong veo.
Trên người anh có quá nhiều bí mật, cũng có thể không phải là bí mật
mà do có quá ít người biết đến, hoặc những gì An Dạ được biết không phải
là tất cả quá khứ của anh.
An Dạ nhắm mắt lại, cố gắng moi ra hết những manh mối có liên quan
đến anh -
Trên lưng Bạch Hành có nhiều vết sẹo chằng chịt như một dãy núi đá
lởm chởm, cái lồi cái lõm, có thể thấy được anh đã trải qua những ngày
đáng sợ như thế nào.
Bạch Hành có một sự sợ hãi nhất định đối với cây súng, thậm chí có
thể nhìn ra anh rất sợ phải nổ súng với người mà mình thương yêu, điều
này đại biểu cho cái gì? Trước đây anh đã phải chịu kích thích về mặt này
ư? Còn Tiểu Di sao lại đối với anh rõ như lòng bàn tay, nhắc lại chuyện anh
đã từng không dám nổ súng, rồi còn bảo anh nhu nhược trước mặt người
khác.
Rõ ràng không phải như thế, trong lòng An Dạ, Bạch Hành chính là
người anh dũng thông minh nhất trên đời.
Chính là như vậy, không sai.
Còn có một điểm quan trọng nhất, lần bị bóng đè kia, Hạ Tuyết từng
ám chỉ với cô: "Nghe nói mấy năm trước có một vị cảnh sát Bạch phá án
như thần, sau này lại chết trong một vụ án nào đó."