biết. Anh không thể lựa chọn để cho em hy sinh nên anh rời đi, rũ sạch mối
quan hệ với em trước khi bọn họ tìm được anh.
Âm cuối của An Dạ run run: "Anh làm vậy xem như là bảo vệ em ư?"
"Đúng."
"Ai thèm anh bảo vệ kiểu đó!" An Dạ quát, cô không kiềm được lửa
giận trong lòng, cũng không biết lấy ra dũng khí từ đâu mà nổi điên lên với
Bạch Hành.
Bạch Hành giống như không nghe thấy: "Em muốn biết chuyện xưa
của anh, anh sẽ nói cho em biết."
An Dạ cắn môi, không nói gì.
"Khi còn bé, anh vẫn luôn được nuôi trong nhà Bạch Nam, cha của
anh ấy là cục trưởng, đã nhận nuôi anh trong vụ án của mẹ anh. Có thể là
hình ảnh cha anh ấy lúc đó quá mức hùng vĩ, cái nhìn về nghề cảnh sát đã
thay đổi trong anh một cách thầm lặng, khắc một dấu ấn thật sâu trong đầu
anh. Sau đó anh cũng làm cảnh sát, công tác cùng Bạch Nam, thậm chí đã
từng là cộng sự với nhau trong một thời gian dài."
Đầu mày Bạch Hành nhíu lại: "Sau một lần nọ, anh phải tiếp nhận một
vụ án tử ly kỳ, khi cùng người trong đội truy bắt hung phạm thì bị trúng kế,
bị phía cha ruột anh đuổi bắt. Người tới bắt anh là Tiểu Di, lúc đó cao lắm
chỉ mới bảy, tám tuổi, anh không thể nào nổ súng vào nó, thậm chí khi nó
gọi một tiếng 'anh ơi', anh đã bị mê hoặc, bị bắn ngay chân rồi ngã xuống
sườn núi. Sau đó, bọn họ không tìm được anh, cha của Bạch Nam nói dối
rằng anh đã chết, thay đổi thân phận và công việc khác, ngay cả Bạch Nam
cũng không biết gì hết."
An Dạ nói: "Cho nên khi anh ấy gặp lại anh mới tức giận như vậy,
thậm chí còn đánh nhau với anh trước mặt mọi người?"