"Ừm."
"Cha ruột anh làm gì?"
"Anh không biết rõ, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ."
An Dạ đã hiểu đại khái câu chuyện, chỉ là không biết cha ruột Bạch
Hành cuối cùng định làm gì, chẳng lẽ là vì muốn giam cầm anh, xem anh
như một loại vũ khí để sử dụng?
Có phải là.... hơi phản nhân loại quá không?
Bạch Hành nói tiếp: "Đây là những chuyện anh từng trải qua, cái gì
nên biết thì em cũng đã biết hết rồi."
An Dạ không dám đáp lời, sợ anh sẽ thuận theo đó mà nói ra câu xa
cách.
Cô chỉ có thể nghĩ đến đề tài khác hòng qua mặt anh: "Nói cách khác
là từ năng lực của Tiểu Di mà anh đoán ra cô ấy chứ cũng không biết ngay
từ đầu?"
"Ừ, con bé thay đổi quá nhiều. Trong nhất thời, ngay cả anh cũng
không nhận ra được."
An Dạ im lặng, lúc này cô không biết nên nói gì tiếp nữa. Cô lại
không dám kéo dài sự yên tĩnh này, sợ Bạch Hành sẽ vòng lại đề tài hồi
nãy.
May mà cửa phòng bệnh đúng lúc bị Tiểu Chu mở ra, cậu ấy ló đầu
vào, cười hì hì: "Không quấy rầy hai bạn làm việc chứ?"
Hầu như là cùng lúc đó, trên cổ Bạch Hành ửng hồng, dần dần đổi
thành màu đỏ sậm.